Sư tỷ ! Nàng thật là rắc rối!Updated at Aug 1, 2022, 05:38
Xuyên không qua thì cũng thôi đi, nhưng xui xẻo xuyên qua làm nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết của mình, Vu Vân là người có số phận bi thảm nhất.
Trở thành đại sư tỷ của Tiêu Dao Môn, thay lão sư phụ trông coi các huynh đệ tỉ muội, Vu Vân đến cùng là thấy quá nhàm chán.
Ngồi lót hài dưới chân núi Tiêu Dao cũng đến cả chục năm, mà không thấy nam chính xuất hiện, Vu Vân tức giận, không thèm chờ đợi nữa, nàng mặc kệ tất cả.
Đến cũng đến rồi, thời không này còn do chính mình tạo dựng ra, không chơi thì uổng phí cho lần xuyên qua này.
Đến nhân gian ngắm mỹ nam, đến Thanh Khâu trêu chọc tiểu hồ ly, ngay cả xuống Nam Hải đánh nhau với Hắc Long, nàng không chuyện gì là không làm.
Không chịu nổi sự hồ nháo của nàng, lão sư phụ liền đưa nàng đến Thái Thần Cung, nhờ sư tôn hỗ trợ.
Sư tôn không nói gì, liền ném nàng tới chỗ của lão hồ ly thượng cổ Huyền Ngu học chép sách.
Ngày ngày chép sách đến nhàm chán, nàng dong chơi khắp Vân Di, đào ra bao nhiêu đồ tốt về cho Huyền Ngu.
Một ngày, khi bắt được một con con gà béo mang về. Còn chưa kịp khoe khoang đã thấy một tiểu tiên đồng đang đứng chắp tay phía sau, bạch y phấp phới trước gió, trông đến là vui mắt.
Vu Vân liền hoá thành Huyền Ngu, đến trêu ghẹo tiểu tiên đồng, bắt người ta chép sách, nấu cơm, quét dọn vườn tược thay mình.
Sai bảo đến nghiện, nào biết một ngày tiểu tiên đồng kia phát hiện bị gạt, liền tức giận phất áo rời đi.
Vu Vân thở dài, tố chất tâm lý của tiểu tiên đồng bây giờ quá kém, còn không bằng một phần của trưởng tử của Lương Khải hồ đế.
Nàng bĩu môi, không thèm so đo với một tên tiểu tử.
Ba trăm năm sau, Tiêu Dao môn thu một đệ tử, lại chính là tiểu đồng kia.
Bởi vậy, Vu Vân quyết định chỉnh chết tên nhóc thối năm xưa kia. Đùa chơi đến mức khiến người ta đen mặt, mà gầm lên:
"Sư tỷ, nàng thật là rắc rối!"
Vu Vân liền "ồ " lên một tiếng, vênh mặt kiêu ngạo nói:
"Biết ta rắc rối mà còn không cho ta trêu chọc! Tứ đệ à, xem ra đệ vẫn là đang khiêu khích giới hạn của ta rồi!"
Tứ sư đệ nào đó câm nín, cuối cùng cũng bị độ vô sỉ của Vu Vân làm cho nghẹn họng.
"..."
Một ngày nào đó của hai trăm sau, tứ sư đệ của Tiêu Dao Môn liền thành công phi thăng, rời xa sự phiền phức lớn nhất trong đời.
Đại sư tỷ Vu Vân nào đó chỉ ngửa mặt lên trời mà thán rằng:
"Ôi, bé con cũng trưởng thành rồi mọc cánh bay đi. Kẻ làm sư tỷ như ta cũng đã làm tròn bổn phận. Giờ chỉ việc chờ nam chính trở về Tiêu Dao Môn là ta có thể ngày ngày ăn hạt dưa, tháng tháng xem kịch. Chu choa! Xuyên không kiểu này quá tuyệt đi"
...
Chờ mãi, cuối cùng nam chính cũng xuất hiện. Vu Vân liền bám dính lấy nam chính, đòi đi theo khắp nơi.
Vị tứ sư đệ nào đó trên Cửu Trùng Thiên, nhìn qua Đồng Tâm Kính mà không khỏi lạnh mặt, chua lòm mà nói:
"Trêu chọc ta đến chán, giờ còn muốn chạy theo nam nhân khác vui đùa ư? Hừ! Vu Vân, nàng được lắm! Ta xem, cả tứ hải bát hoang này, ai dám đào góc tường của Đông Cung!"